Tây Giang Phiêu Lưu Ký 2014

7 năm trước

Ngày 13 tháng 7 năm 2014

"Một giấc ngủ dài 6 tiếng từ khi về, tỉnh dậy với cái bụng đói và bao mộng mị.

Thôi thì coi như là nhật ký tự viết cho bản thân và cái đội hình ANH HÙNG đã sống sót sau chuyến đi từ thiện thật là li kì !

 

Tây Giang ! Đội của mình muốn đến đó, sau khi anh xem trích quỹ được 16 triệu từ hoa hồng của anh em kinh doanh, gom góp các nhân viên khác và Sàn Hỗ trợ thêm 10 triệu. Chúng tớ muốn đi Tây Giang, nơi cần ta và ta cần biết họ.

Em Nguyễn Thanh Hoàng khảo sát xong thì bảo Tây Giang bất khả lộ, vì phải đi bộ 25km, đường khó, nên chuyển sang Đông Giang. Đêm trước khi đi lên xe thì mình được báo Đông Giang thừa đội từ thiện nên đánh liều chuyển sang Tây Giang, với đoạn đường mới rút ngăn .... còn 8km đi bộ! Đích đến là 2 thôn nghèo nhất: ARUI + ASEN

 

Lên xe, bà con ré la um xùm vì đường đi xem tổng cộng là 120km và 8km

Đội hình HSBC đòi phải đi đến tận ARUI mới chịu ! Ờ thì có thêm 3km đường bộ nữa thôi mà ! Mỹ My ! Và kính thưa các trẻ trâu, trên chiếc xe 30 chỗ lúc nào cũng nghe "Cho xin Bao", " ọe....", "trời ơi, dừng xe", "bác tài ơi sau này sắp chết hết rồi"! Đường cong gập, đến cả cái con không say xe như mình cũng lắc lư. Dìu dắt nhau nghỉ giữa đường, tái xanh vì không gì trong bụng. Các anh Thiên Kim thật là đáng iu khi luôn chăm sóc phụ nữ đúng cách!

Xe dừng tại cầu treo. Mấy gương mặt xanh mét hăm hở "vượt khó", ai cũng nghỉ ta sẽ đi bộ 8km để "chinh phục" và... "làm le". Rồi thì Le lưỡi và thở hổn hển trên đường leo dốc.

Đứng gió, không có lấy một cơn gió thổi qua, mặt đường nóng hực và dốc cao vút. Nước uống liên tục đến gần cạn, chân tê buốc từ bắp đùi đến tận xương ngón chân. Đến cái lán tre có mái tôn, em Hà Nguyễn với cái giọng Nghệ An và cái mặt đỏ chót: "Em không đi nữa, em chắc chắn không đi nữa, có chết em cũng không đi nữa".

Tội nghiệp cái chòi tre có chút éc mà chất tới hơn 20 người nằm ngồi và thở và rên "Không đi nữa! Không đi nữa!". Đường chưa tới 4km. Mình cảm thấy tuyệt vọng, làm sao để tới nơi đây hả trời ?

Các bạn chia ra cho nữ ở lại nghỉ, nam tiếp tục đi.

Anh trai Jack Lam ở lại trông chừng cho mấy gái. Nước chỉ còn độ 5 chai, 1 chai còn lưng lửng nước là nữ giữ, còn lại để nam giữ uống cầm hơi.

Ly Hai theo đoàn nam đi mà mình ngưỡng mộ.

Mình cũng tiếp tục đi vì nghĩ: Hàng tới nơi, dân ập đến, ai chia? Tiếp tục đi. Một đoạn nữa thì gạ được thằng đi xe máy chở lên, hắn từ chối nhưng cả đội "ám sát" và năn nỉ đủ kiều. Ôi thôi, các anh em ơi!

Leo lên cái xe máy rồi mới thấy mình "trẻ trâu" đúng nghĩa khi ngồi tận 10 phút mà chưa lên được tới nơi, đường xa tít tắp và ghồ ghề. Một bên là vực và Một bên là.... em. Lạy trời tôi không muốn đi xe máy, nhưng mà sống chết gì cũng ko đi bộ mô. Thôi phó cho núi cho rừng vậy!

Lên tới thôn, bất ngờ vì thôn Asen quá đẹp !

Nhà còn mới do cư dân vừa di dời đến đây từ tháng 3, được nhà nước hỗ trợ. Một bản làng đẹp như tranh giữa núi rừng xanh thẳm. Dân thì đen thui nhưng ánh mắt đẹp hút hồn long lanh. Dân ở đây thấy người lạ thì núp hết trong nhà, mấy đứa con nít tò mò nhìn ra, và xúm tụm lại một chỗ, không bước xuống thềm.

Huy động được 11 chiếc xe máy (nói thì rứa chớ lúc đi xin cực lăm !), cái đám chúng nó lên tới nơi ôm nhau mừng xúm xít ! Như thể ngàn năm gặp lại, gom gom một lát thì đủ cả bầy !

Em Sang Kirigami gom dân làng và trẻ lại chơi trò chơi tập thể. Cái đám Thiên Kim Real và Kirigami , HSBC là cái đám con nít thật sự. Mới nôn mửa, mới "thôi em không đi nữa", rứa mà nghe chơi là bu vào, con Rosy Ngo im thin thít cả đoạn đường rứa mà nghe chơi cái là..... thôi khỏi nói. 

Chơi trò chơi, con nít trong thôn vui nhưng bẽn lẽn. Ôi cái cười cái vui của trẻ dân tộc, đáng yêu lắm !

 

HÀNG VẪN CHƯA ĐẾN !

Lo lắng cực độ vì đã 2h. Xe tải đi đường vòng bị tắt lại và phải sang xe. Kiếm được chiếc xe Bộ Đội chở cá chịu sang xe đã là mừng, Vậy mà hàng còn bị bóc ra 2 chuyến. Được 3h chiều thì mưa.

Hàng vẫn chưa thấy đâu.

Em Hoàng đi theo xe. Mọi người muốn về nhưng dân làng nói là "Mưa, không đi được, Dô không dám đi". Em Trần Trấn Trân mắt ương ướt , môi run lên vì lo lắng "Trời ơi, mưa ri mà dân không dám đi, rứa mà thằng Hoàng nó ở mô rồi". Mình né đi ánh mắt nó, lòng lo lắng vì cả đoàn, không biết tình hình thế này, con dốc đó và đường trơn ướt đó, lỡ một người có việc gì, suốt Đời mình sẽ ân hận! Điện thoại mất sóng làm cho nỗi đau thêm dài. Chỉ có Viettel mới bắt sóng nhau chứ mobi vina là chịu. Ở nhà sếp Nữ lo những chẳng liên lạc được. Lúc được, lúc mất tiếng, tội nghiệp sếp ở nhà.

Rồi thì hàng về trong bao reo mừng, rồi thì Hoàng và đồ ăn cũng về, em Hoàng được em Trân đội mưa ra đón, vãi cả tình tứ ! Thế là đủ bộ. Xác định là ở lại đêm nay, không đồ thay, có đồ ăn, thế là ngon !

Dân Arui đi bộ hơn 1 tiếng để nhận quà, chờ từ sáng đến chiều. Và lúc này, mình mới thấy ý nghĩa của chuyến đi.

Thường thì phát từ thiện dân chen chúc nhận, nhưng ở đây dân bẽn lẽn, gọi tên mới dám vào, hỏi "mì hay gạo" thì gãi đầu và trả lời. Các bạn dân tộc đáng yêu lắm ! Họ vác gạo trên lưng về với niềm vui. Dầm mưa 1 tiếng nữa để về đến mơi. MƯA NÚI ! Chỉ có thể mô tả bằng 2 từ mà chỉ ở lại trên núi rừng cao ngất mới hiểu hai từ này!

Đêm đến là một đêm tuyệt vời mà đôi khi phải cảm ơn ông trời đã cho đoàn 1 trận mưa để tiệt đường về.

TÔM, MỰC, CÁ có đủ, cả đoàn thôi thì khen sếp Kim Nữ liên thanh vì sự chu đáo.

Thổi bếp củi lấy than, nướng trong đêm tối om và ánh đèn chập chờn ! Được một chốc thì... trăng lên.

VÀ ĐẤY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI, MỌI NGƯỜI TRONG ĐOÀN THẤY ĐƯỢC ĐÊM SÁNG TRĂNG ! Ánh trăng tỏa vàng dều cả rừng núi, tầm nhìn xa hay gần đều rõ mồn một.

Đoàn thơ thẩn ra giữa sân còn lõm bõm nước, đưa tay lên nhìn như thể không tin được Ánh Trăng lại sáng đẹp đến thế ! Vào nhà Nguyễn Sĩ Dũng và anh Thái cùng đội hình nấu nướng cho ăn Cơm Khê, thật là tài tình khi nấu bếp củi với số lượng nhiều thế mà Khê chứ không Cháy. 

Sa Đỗ sống chết gì cũng không chịu đưa con cá bả trầu cho thằng Dũng nấu canh, chỉ vì "Cô dặn con cá ni là dùng để nướng". Chị Hoài Thi bị ốm và được đội nấu ăn lo lắng từng li. Sướng nhá!

Thực đơn đêm đó là : Đồ ăn dân làng nấu có Gà Khổ Qua, Cá Ngừ Kho, Canh chua mình nấu, Cơm, Tôm nướng, mực nướng, cá đuối nương, cá bả trầu nướng và...., RƯỢU CẦN!

Anh Gia Lê, Anh Bảo Ân Trương thôi thì say rồi xỉn, xiêu vẹo. Rượu ngon tuyệt và nặng thiệt. Một đêm đàn ca sáo thổi với dàn Karaoke tự chế gồm Điện thoại Smart phone có Karaoke, 1 loa, và 1 micro. Loạn cả rừng rú.

Ngủ qua đêm mới thấm cái lạnh miền núi. Trên đây mỗi nhà chỉ có độ 6,7 bộ quần áo, chăn hôi rình và không đủ ấm. Chỉ một trận mưa mà mình thấy lạnh buốt. Không có muỗi, cũng chẳng có con muỗi nào bay nổi đến đây. Ve kêu cả đêm.

Sáng hôm sau thì chuyện phát quà trở nên đơn giản.

Nói thì là vậy chứ chương trình đưa ra không phải là bể mà là KHÔNG THỂ BỂ HƠN. Vì răng thì ai cũng hiểu. Cái gì mà..... đi bộ chỉ có 1 tiếng rưỡi, đi về Arui, sống và trải nghiệm chung với dân? Ây dzà? Chuyến hàng thứ 2 vẫn chưa đến, và đoàn quyết định về, giao toàn bộ hàng cho anh Dô trưởng thôn.

Mình thường nghi ngờ vào lòng người những lúc thế này, nhưng với anh Dô, mình không hề. Ánh mắt người dân tộc nhìn vào mình thẳng và thật. Anh đưa 15 suất đặc biệt cho dân làng, bản thân anh, anh không lấy. Anh lo cho cả đoàn được 7 chiếc xe máy để về, đoàn thuê được 1 chiếc xe bộ đội để chở các bạn nam. Đường trơn, và tiếp tục.... 1 bên là vực, 1 bên là... em ! Sinh mạng chỉ cách nhau 1 cái xìa bánh xe. Nếu có chuyện gì, sẽ lao thẳng xuống vực, nhanh và rất dứt khoác !

Đến đoạn cuối. Ôm nhau vì vẫn còn sống ! Sỹ Dũng nói một câu mình không quên "Phó mạng cho núi rừng". Và người Tây Giang, thôn Asen và Arui họ đã như thế. Họ cần bất cứ cái gì mà mình mang đến, cái chảo, cái nồi là cả gia tài. Gạo là thứ thức ăn ngon lịm, Tôm cá là quà xa xỉ, áo quần lành lặn là một ước mơ! Tên của hành trình là "Đi rồi sẽ đến !", sẽ chẳng ai hiểu và cảm nhận được nếu không bị cheo leo trên núi chỉ còn có thể có 1 quyết định duy nhất là PHẢI ĐI , vì sẽ đến !

Anh em ơi, chúng ta đã về, còn lành lặn.

Cuộc sống thường ngày mới dễ dàng và đơn giản biết bao. Khó khăn thường ngày cỏn con biết bao !

Tây Giang, trong giấc mơ mỗi người về sẽ có núi dốc hiểm nguy, cũng có cây rừng xanh thẳm, trăng sáng vằng vặc, và ánh mắt đẹp của Asen, Arui !"

Thanh Thảo